CHAPTER ONE


Ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Jeno, đương nhiên, là ngày mà anh nhập học cấp ba và anh đã hủy hoại nó bằng cách ngã thẳng xuống bãi bùn, làm ướt sạch sẽ bộ đồng phục trắng tinh tươm trong vòng một nốt nhạc. Tuyệt thật, đm đống gạch ngu ngốc.

Sau đó anh đã cố gắng giũ sạch mái tóc cho khô trên đường đến trường. Mừng thay. Mr. Mẹt Chời đã xông ra như một vị thần và cứu vớt đại sự của Jeno bởi đã sấy khô bộ đồng phục của anh kịp lúc. Thật may mắn khi mà vẫn còn sớm so với giờ vào lớp, chắc tầm 20 phút gì đó. Sau cùng, anh thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh cộng trường.

"Yah, Jeno!" Đó là Renjun đang vui vẻ vẫy tay về phía anh.

"Ồ, hey, Junnie-ah." Jeno tiến thẳng đến chỗ y.

"Wow, mày hình như vừa bị ướt đấy à?" Renjun nhìn từ đầu đến chân Jeno, thắc mắc.

"Ngã xong chả ướt à?"

"Wahahaha! Làm sao mà ngã?"

"Vấp phải gạch."

"Mày bị mù cmnr con ạ." Renjun chọc sương sương, làm Jeno chỉ biết đảo mắt. Anh hiền mà, hiền vcl.

"Dù sao thì, cũng nên vào thôi. Bọn còn lại đang đợi ở trỏng á." Rồi hai người họ cùng nhau đi vào  trường.

-

(Tại nhà ăn...)

"Đéo thể tin được là mày vấp phải gạch xong làm dơ hết cả người đúng ngày đầu tiên đến trường. May mắn dữ." Donghyuck mỉa mai.

"Haha, ăn bờ lí vờ bồ nhỉ?" Jeno cười giả tạo, làm Donghyuck chán nản lắc đầu.

"Tao mừng là tụi mình vẫn học chung trường với chung những gương mặt thân quen. Đó gọi là định mệnh đấy." Chenle tự hào.

"Ừ, đồng nghĩa với việc thảm họa sẽ xảy ra sớm thôi." Jisung nói.

"Thảm họa nào?"

"Mày" Jisung chỉ vào Chenle, làm cậu gầm lên dữ dội.

"Tao đếch phải Chúa và tao không tạo nghiệp, okay?"

"Đấy, mày đang tao nghiệp đấy thây."

"ĐÉO!"

"Lày lày lày, câm! Cãi nhau ngày đầu tiên đến trường? Thật đấy à?" Renjun hòa giải, làm cả hai người nhún vai.

"Ugh, chúng mày vẫn chẳng thay đổi tí nào." Jeno đập tay vào trán, bất lực.

"Chẳng phải vẫn luôn như thế à?" Chenle nói, làm Jeno chỉ biết đảo mắt không quan tâm.

"Tao ước gì người ấy cũng ở đây." Donghyuck thì thầm.

"Thằng nào?" Chenle đột nhiên cắt ngang.

"Tiền bối đó. Người để pé Hyuck nhà ta liếc mắt đưa tình suốt ngày, duh." Renjun giải thích.

"À, cha đó ấy hả. Chẳng phải ổng học khác trường sao?" Chenle thắc mắc làm Donghyuck bĩu môi ngay tức thì.

RING!!!

"Hah, tiếng chuông phiền phức đang báo hiệu giờ vào lớp rồi. Xông lên chúng mày." Jeno nói lúc anh đứng lên khỏi chiếc ghế dài.

"Khônggggg" Chenle hét dữ dội (chắc là vì ổng không muốn nghe chuông vào lớp chăng) trong khi tụi mát rượi kia vắt chân lên cổ chạy chỉ vì không muốn bị xấu mặt bởi thằng bạn dở dở ương ương của mình.

"Êu chúng mày đợi tao!" Chenle nhanh chân theo sau họ.

-

Tan học, Chenle rủ Jeno sang nhà đánh đ...à không, chơi game với tụi còn lại nhưng anh từ chối. Đương nhiên, Chenle gọi anh là nhạt như mọi khi. Sau đó Jeno chỉ cho qua hết tất cả và tạm biệt họ. (Nội tâm Jeno: Tôi quen rồi :>)

Jeno đi dạo tung tăng ở bên kia đường cho đến khi có một người nào đó đụng mạnh vào người anh làm anh ngã đập mịa lưng xuống đường.

"Đờ mờ!" Jeno cắn môi trong khi nén lại cơn đau ở lưng sau một khoảnh khắc kinh thiên động địa.

"Ấu mài gọt! Mình xin lỗi nha. Cậu có đau lắm không?" Một cậu trai có giọng nói dịu dàng hỏi thăm Jeno một cách lo lắng.

"Tôi ổn." Jeno hừ nhẹ một tiếng. (Đm vợ tương lai của mày đấy con, thái độ :>)

"Mình rất rất xin lỗi. Mình chạy nhanh quá, là lỗi của mình." Cậu ấy liên tục xin lỗi. Jeno cũng chẳng muốn khẩu nghiệp, anh chỉ vẫy tay về phía cậu ý bảo không sao. Sau đó cậu ấy đỡ Jeno dậy nhẹ nhàng và vẫn bật mode xin lỗi không ngừng nghỉ.

"Đừng xin lỗi nữa. Tôi ổn, cảm ơn" Jeno đánh gãy lời cậu nói trong khi đang phủi hết bụi trên quần áo của mình.

"Mình thành tật xin lỗi." Cậu ấy lại xin lỗi lần nữa.

"Cậu dừng lại được chứ?" Jeno nói trong khi mà anh nhìn lên cậu con trai một lúc, người mà đang cúi gằm mặt xuống, không thể nào nhìn rõ mặt, chỉ biết là cậu có lông mi khá dài.

"Tôi nói là tôi ổn." Sau đó cậu trai gật đầu, vẫn đứng đó một cách ngại ngùng.

"Giờ thì đi đi" Cậu con trai nhanh chân chạy khỏi không nói một lời nào. (Vợ mà làm như nô tì -_-)

"Tuyệt, mình vừa dọa cậu ta." Jeno cười khểnh một tiếng. Sau đó anh quay lại để nhìn cậu ấy lần cuối cùng nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

"Bộ ninja hay gì?" Jeno lầm bầm một mình nhưng lại bỏ qua ngay sau đó. Anh tiếp tục trở về nhà. Nhưng anh chẳng biết tí tị tì ti nào cả, rằng cậu trai đó vẫn còn đang trốn sau bức tường cách đó một đoạn, theo dõi anh từ đằng xa.

"Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ?" Cậu trai lầm bầm một mình trong khi nhìn bóng người lạnh lùng dần dần biến mất khỏi tầm mắt cậu.

-

Sau khi Jeno tắm xong và mặc bộ pijama vào, anh ngã xuống chiếc giường mềm mại êm ấm thoải mái siêu to khổng lồ của mình sau một ngày mệt mỏi và phiền phức. Mẹ anh toàn hỏi anh nghìn lẻ một những câu hỏi về ngày đến trường đầu tiên. 'Tốt ạ', anh phun ra một từ đơn giản nhất có thể.

Sau đó anh nhớ lại về vụ tai nạn và cậu con trai, đương nhiên rồi. Anh không hề hỏi cậu ấy tên hay bất cứ thứ gì bởi vì cậu cứ xin lỗi mãi, cậu vô tình chọc tức anh một chút và anh chẳng làm gì khác được ngoài bảo cậu ấy đi ngay lập tức.

"Ồ Jeno, sao hôm nay mày may mắn vcl vậy?" Jeno tự nói một mình một cách mỉa mai. Cuối cùng thì anh cũng bỏ được suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tắt đèn ngủ bên cạnh để đi ngủ.

CHAPTER TWO



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Intro

No Girls Allowed

Serendipity